Hôm nay là ngày mấy nhỉ? À! 28/8 thì phải. Cách đó một tuần, em chưa là học sinh cấp ba anh à! Nhưng bắt đầu từ hôm 23/8 thì đã là phải rồi nhỉ. Trường mới. Bạn mới. Bây giờ thật sự còn là một khái niệm mơ hồ lắm anh à! Em chưa một lần nói chuyện với họ. Em chưa một lần kể cho họ nghe về Fah, về anh. Vì em chưa một lần thực sự bước vào học. ~ Nghe thì có vẻ là ngộ nhưng thực thì cả tuần này, em bị "bỏ tù", không nhạc, không ảnh gì của anh, của Fah, không tin tức, lòng em bồn chồn không yên mãi. Em mún bít mỗi ngày anh ra sao. Em mún bít anh mỗi ngày có iu bản thân mình hơn hay không......em mún bít nhìu.....nhưng lúc này đây.....khi em đã thực sự bít rất rõ. Anh à! Em lại đánh đổi bằng một nỗi thất vọng với chính bản thân.
Thì ra mỡi ngày cái đìu mà em vẫn thường tự nhủ với bản thân là Anh cố gắng thì em phải cố gắng hơn nữa mới mong một ngày nào đó em có thể trông thấy anh. Nhưng....hình như em đều nói ở cửa miệng mà làm thì chẳng tới đâu. Em ghét bản thân. Ghét lun cả cái đìu lệ mà em tự đặt ra cho mìh hằng ngày. đôi khi em nhìn đời bằng con mắt của trẻ thơ. Em thấy nó màu hồng. Lại có lúc tưởng chừng như đời toàn cái đắng, vị chua....Nó đắng lắm anh à! Đắng hơn cả khi em ăn 1 cái gì đó. Anh có cảm thấy như em không?...~~